Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 3

 “Kia, cái kia…… lần, lần trước……” Anh dùng lực nuốt một ngụm nước miếng. “Thực xin lỗi!” Cuối cùng nói ra. “Tôi thật sự…… Không phải cố ý…… À, nhưng vẫn là tôi không đúng…… Cho nên…… Thực xin lỗi……”

Không có lý do gì, không có lý do, chỉ cần xin lỗi…… Trong lòng anh cảnh báo bản thân.

Thư Muội Dao nghĩ rằng, cho dù cô bây giờ còn tức thì nhìn bộ dáng của anh như vậy cũng phải mềm lòng.

“Không sao.” Cô tỏ vẻ, “Tôi cũng muốn xin lỗi anh, ngày đó tôi mất bình tĩnh, tôi không nên đánh anh.”

“Không, không ……” Anh lắp bắp lặp lại lần nữa.

“Rất xin lỗi.”

“Ôi…… Được…… Không, không đúng, là không sao mà!” Giống như chưa từng nhận qua lời xin lỗi của người khác, Chung Ấn Nghiêu có vẻ chân tay luống cuống.

Phản ứng của anh làm Thư Muội Dao mỉm cười.

Sao anh em nhà họ luôn đức hạnh như vậy chứ, cảm giác làm việc gì cũng đơn thuần còn rất nghiêm túc nữa, Hân Di là con gái không nói làm gì, nhưng sao cả một người đàn ông cũng như vậy?

Xe vững vàng dừng ở ven đường, Thư Muội Dao cảm ơn anh, cầm lấy cái túi bên cạnh, chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

“Đợi chút.” Anh kêu cô lại, đem ô che lên đầu cho cô. “Mưa còn rất lớn, cầm ô che cho khỏi ướt.”

“Cám ơn, ngày mai tôi sẽ qua công ty trả anh.” Thấy anh quan tâm như vậy, cô cảm ơn bằng một nụ cười nhẹ.

“Không, không cần……” Bỗng nhiên mặt đỏ. “Không, ý tôi là…… tôi có thể ở đây chờ cô…… Tôi không thể xuống xe, nhưng có thể ở trên xe chờ cô…… Trời mưa, cô không có xe đi……” Anh lắp bắp.

Thư Muội Dao vẻ mặt kinh ngạc nhìn soi mói, cổ anh nháy mắt đã hồng như thể con tôm bị luộc chín.

“Tôi còn phải đến chỗ khác giao hàng, có khi còn mất thêm 1 giờ nữa. Anh không cần đi làm sao?” Cô nhắc nhở.

Hơn nữa đợi lát nữa là giờ cao điểm, chỉ sợ sẽ càng mất nhiều thời gian.

“Không sao…… Tôi hôm nay không…… Không có việc gì…… Rất rảnh ……” Mặt anh đỏ đến độ mạch máu tùy thời có thể nổ bung ra. “Tôi có rất nhiều thời gian, trở về…… Tôi ở một mình, cũng chẳng có chuyện quan trọng…… Chắc là……”

Phát hiện bị nhìn chằm chằm làm anh không được tự nhiên, lắp bắp càng ngày càng nghiêm trọng, Thư Muội Dao quyết định nhận ý tốt của anh, cũng cứu vớt miễn cho anh lại nói năng lung tung.

“Cám ơn, vậy làm phiền anh chờ chút.” Vốn đang cầm hai cái túi, cô để lại một cái ở trong xe.

Sau khi đợi cô đi ra khỏi xe, Chung Ấn Nghiêu mới thở mạnh ra.

Thật tốt quá, nhiệm vụ thân thiện đến trước mắt có thể coi là đã thành công, tiếp tục duy trì, ngày mai hẳn là có thể quang minh chính đại đi ra ngoài ăn bữa sáng.

Anh ngồi trên ghế lái trong xe, trước tiên để đèn xe ngừng sáng, nhìn phía ngoài cửa sổ, vừa mới rồi khẩn trương lắp bắp không biết là giống ai, khôi phục lại gương mặt trầm ổn, nhìn một người phụ nữ đứng dưới mái hiên đang nói chuyện điện thoại.

Anh đối với cô bạn cùng phòng này của em gái rất có ấn tượng. Còn nhớ 6 năm trước, khi Hân Di lên đại học năm 3 thì chuyển nhà, anh từng cùng các cô đi ăn cơm.

Lúc đó có hai cô gái, một cô nhìn rất được, trên người toàn hàng hiệu mà ngay cả anh cũng không hiểu, trên tay cô ấy cũng đầy bao gói logo, giơ tay nhấc chân đều rất tao nhã có lễ, vừa nhìn cũng biết là nhà có gia thế; Một cô thì hoàn toàn tương phản, mặc một áo T-shirt đơn giản cùng quần bò phá cách, một đầu tóc bay rối tứ phía chạy tới, sau khi ăn xong, còn xin đóng gói đồ ăn thừa đem về.

Lúc ấy cả ba người có anh trong đó, đều bị hành động của cô làm giật mình.

Nhưng vẻ mặt cô rất bình tĩnh, chỉ đơn giản giải thích cô đem về cho em trai cùng em gái, thái độ thẳng thắn hào phóng.

Từ thời khắc đó trở đi, anh đối với cô liền lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Trí nhớ anh không kém, nhưng hình ảnh hôm đó, ở trong đầu anh quá mức rõ ràng.

Anh vẫn nhớ rõ thời khắc vẻ mặt cô phong trần mệt mỏi chạy tới nhà ăn hôm đó, cũng nhớ rõ cô lấy thái độ bình tĩnh thẳng thắn nhìn thẳng anh nói chuyện từng chi tiết một.

Nhưng khi đó em gái ở trong nhà náo loạn đòi cách mạng, kiên trì muốn tự mình độc lập, không cho phép bất luận kẻ nào trong nhà quấy rầy, cũng bởi vậy, anh cũng chưa từng gặp lại cô gái đã để lại siêu ấn tượng trong lòng anh đó, chỉ thỉnh thoảng về nhà hoặc cùng Hân Di nói chuyện điện thoại, nghe được một chút về cuộc sống của con bé với hai bạn cùng phòng.

Anh biết cô gái đó tên Thư Muội Dao, nhỏ hơn Hân Di một tuổi, dưới còn có em trai cùng em gái, có lẽ là con gái lớn trong nhà, cô so với Hân Di giống chị gái hơn, cũng rất biết chăm sóc người khác. Em gái anh đã gây cho cô không ít phiền toái.

Mà hiện tại, anh đối với cô lại hiểu biết hơn một chút. Liên quan đến – những đường cong thân thể……

“Khụ……” Anh không được tự nhiên ho một cái, vội vàng quét đi hình ảnh trong đầu.

Hân Di từng nói qua với anh, cha mẹ Thư Muội Dao đều đã mất, thân là chị cả cô phải có trách nhiệm nuôi gia đình, rất thiếu tiền, nơi nơi làm công, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc.

Nhìn thấy cô đi tới phía xe, Chung Ấn Nghiêu nghiêng người, thay cô mở cửa xe.

“Cám ơn.” Cô thật cẩn thận thu lại chiếc ô, chân đạp lên nệm.

“Tiếp theo muốn đi đâu?” Anh hỏi.

Cô nói địa điểm. “Vừa rồi Bội Vân gọi điện thoại đến, nói người mua muốn đến trễ hơn 1 giờ nữa.” Cộng thêm thời gian còn thừa này, cũng chính là — “Còn lại 1 giờ 40 phút, hiện tại mưa lại to, Bội Vân bảo tôi tìm một chỗ giết thời gian.”

Cô cũng không có khả năng cưỡi xe máy chở túi hàng cuối rồi trở về.

“Đợi chút nữa đến chỗ kia cho tôi xuống, anh về nhà trước đi. Tôi đi dạo chỗ nhà sách.” May mắn gần đó có nhà sách lớn.

Nói xong nói, Thư Muội Dao đợi vài giây không thấy tiếng đáp lại, cô kì quái nhìn về phía ghế lái, lại nhìn vào gương chiếu hậu, cùng Chung Ấn Nghiêu bốn mắt gặp nhau trong gương, nhưng anh lập tức chuyển tầm mắt, lái xe lên đường.

Thư Muội Dao trong lòng có chút quái dị, nhưng không nói được. Anh không nghe rõ cô nói sao?

“Có thể chứ?” Cô hỏi lại lần nữa.

“À……” Lần này, anh cuối cùng phát ra thanh âm. “Tôi về nhà cũng không có việc gì……”

“Hả?” Cho nên?

“Tôi cảm thấy…… Hay là cùng cô về nhà…… Có vẻ an toàn …..” Anh lại lần nữa nói quanh co, hai tay cầm lấy tay lái, bất an nắm chặt lại thả lỏng.

“Nhưng còn hơn nửa giờ.”

“Chúng ta…… Chúng ta có thể…… Đi uống chén trà?” Anh hỏi vô cùng không xác định.

Uống trà? Thư Muội Dao nháy mắt mấy cái, ngoài ý muốn sao tự nhiên lại chuyển sang chuyện “Uống trà” thế này.

“Không, không cần cũng không sao! Tôi chỉ là, cung cấp thêm lựa chọn.” Anh khẩn trương vội vàng phủ định đề nghị. “Trọng điểm là…… Bình an…… Bình an đưa cô về nhà……”

Anh trai Hân Di thật sự rất dễ dàng căng thẳng ha?

Thư Muội Dao nhìn anh chân tay luống cuống, da mặt trong vài giây ngắn ngủi lại đỏ lên, cảm thấy rất thần kỳ.

Người đàn ông này rất giống em gái, da trắng tự nhiên, khi đỏ mặt thật dễ dàng nhìn thấy, hơn nữa thoạt nhìn còn có chút xinh đẹp – từ này hẳn không thích hợp đặt lên một người đàn ông, nhưng màu da của anh thật làm cho người ta có cảm giác này.

Cô sớm biết dáng vẻ anh trai Hân Di không tệ, Hân Di ở trước mặt cô cũng từng nói qua, nói anh trai già của cô thật chẳng có tiến bộ, bề ngoài không tồi chút nào, mà bên trong lại không hơn không kém như a trạch vậy, ngay cả tán gái cũng không biết, chán muốn chết. Cô chỉ nhớ rõ khi Hân Di huyên thuyên nói, trong lòng cô chỉ nghĩ chó chê mèo lắm lông. Cái kẻ lơ ma lơ mơ này nào có tư cách nói người khác.

Chẳng qua với cảm giác hiện tại của cô, nói anh bề ngoài không tồi, coi như khiêm tốn, người anh trai này tuyệt đối được xưng với mỹ nam tử, chỉ là kiểu tóc chỉnh tề, cùng bộ mặt trung hòa đặc sắc, thoạt nhìn có vẻ không thấy được.

Có lẽ tay chân anh vụng về cũng là một trong những hung thủ gây nên.

Nếu anh ở trước con gái thái độ đều lắp bắp như vậy, hoặc phát sinh chuyện ngu xuẩn như cô từng trải qua, tin tưởng không có nửa cô gái nào để ý đến soái ca là anh, chỉ muốn đập chết anh.

“…… Vẫn là tôi chưa nói……” Lầm bầm lầu bầu một hồi lâu, phát hiện người ngồi sau không có nửa điểm phản ứng, Chung Ấn Nghiêu thanh âm càng lúc càng nhỏ.

“Được đấy.” Cô đột nhiên đáp.

“Không có…… A? Ớ…… Được, được đấy?”

Cô nhìn gương chiếu hậu gật đầu với cái tên đang ngây ngốc kia, “Được thôi, uống trà.”

Rõ ràng người mời là anh, nhưng mà vẻ mặt của anh lại giống như bị dọa choáng váng.

“À…… Được…… Được…… Cám ơn.” Anh cũng không biết mình cám ơn cái gì, nhưng đầu óc trống rỗng căn bản không thể tự hỏi, cũng chỉ có thể phản xạ theo bản năng.

Đây là lần đầu tiên trong 32 năm sống của anh, “một mình” chủ động hẹn với một cô gái…… Thế mà lại thành công?

Tuy rằng đối phương chỉ là do muốn giết thời gian, nhưng việc này đối với Chung Ấn Nghiêu mà nói, trình độ xã giao của anh đã tăng lên một bậc, đột phá phi thường, ngay cả chính anh cũng không dám tin.

“Địa điểm……”

“Anh quyết định là được rồi, đừng quá xa, tôi sợ sẽ tắc xe.” Thư Muội Dao chỉ cảm thấy, bỏ qua cử chỉ nói chuyện có chút ngốc nghếch của người đàn ông này sang một bên, anh quả thực là một anh trai tốt như bạn tốt đã nói, thói quen quan tâm chăm sóc người khác, làm cho cô thân cũng là quản gia của một đôi anh em, có chút thân thiết.

Hơn nữa trước phản ứng khoa trương của anh, xe vẫn có thể vững vàng đi trên đường, cô cảm thấy khá bội phục.

Nếu anh giúp cô một ít việc, hai người cũng coi như quên hết ân oán trước kia, uống một chén trà, một lần nữa thành lập quan hệ bạn bè tốt, với bọn họ mà nói, cũng không phải không ổn.


Chương 3


 “Hai.” Người nào đó cứ cách nửa giờ ra khỏi văn phòng đứng đợi ở cửa lớn, sau khi nhìn thấy mục tiêu thì giương vẻ mặt ngượng ngùng lên tiếng chào hỏi.

“Chào buổi sáng.”

“Cô đã ăn sáng chưa?”

Người đàn ông quăng ra vấn đề này với người bên cạnh đang mang một túi lớn bữa sáng, Thư Muội Dao nhướn lông mày.

“Tôi làm việc ở cửa hàng bán đồ ăn sáng.” Cô trả lời.

“À…… Tôi biết……” Chung Ấn Nghiêu gãi gãi. “Thế thì…… Không có việc gì. Cám ơn.”

Tự biết mình hỏi vấn đề vô cùng ngớ ngẩn, anh đành phải thay đổi đề tài, nói cám ơn với đối phương, rồi xoay người lấy ra phần cơm của mình từ trong túi plastic.

Thư Muội Dao trong lòng khẽ thở dài. “Lúc tôi đi làm đã ăn rồi, còn ăn rất sớm.”

“Ừ, vậy là tốt rồi!” Chung Ấn Nghiêu giống như bị điện giật, chợt xoay người đối mặt với cô. “Ăn no mới có sức làm việc…… À…… Cô làm việc rất vất vả…… Phải chăm sóc thân thể thật tốt.”

“Cám ơn.” Cô ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại sự quan tâm của anh.“Tôi làm việc cũng không vất vả. Cần gì thì gọi điện thoại tới, hẹn gặp lại.”

Trước khi rời đi, biểu tình của cô rốt cục cũng dịu đi, đáp lại anh bằng một nụ chân thành.

“Bye……” Anh một tay cầm bữa sáng, một tay ở không trung nhẹ nhàng quơ quơ.

“Thật kém cỏi.” Chờ giai nhân rời đi, phía sau lập tức có người bình luận.

Chung Ấn Nghiêu xoay người, ánh mắt xem thường quét qua.

“Các cậu cũng đâu hơn gì.” Anh nói.

“A Nghiêu, khi anh đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn sẽ không phải là cái dáng vẻ đó đấy chứ?” Có người chép miệng nói.

“Không cần cậu quản, có ý kiến tự nói với mình đi.” Anh xem thường không thèm liếc mắt, lấy trong túi ra ba phần bữa sáng, quay về văn phòng mình tìm sự yên tĩnh.

Đừng nhìn nhóm người trong công ty anh lộ một vẻ lôi thôi lếch thếch mà đánh giá, mọi người ở đây đều là người có năng lực nghiệp giới, con người không tầm thường chút nào.

Tuy nói công việc chính của Ngải Bảo là khai phá phần mềm ứng dụng, nhưng trong công ty chuyên án khai thác phần mềm, phần cứng, tất cả bọn họ đều là những nhân tài, có khả năng một tay đáp ứng được nhu cầu của chủ sở hữu.

Mà bình thường càng lợi hại giỏi giang bao nhiêu thì lại càng quái gở kì cục bấy nhiêu, khó giao tiếp nhưng có thể đồng thời hiểu biết các thể loại tri thức về phần cứng, phần mềm, còn nguyện ý làm cầu nối trung gian buôn bán trang thiết bị, khiến những tên quái già kia cùng chủ sở hữu có thể đạt được một nhận thức cân bằng chung, ở trong Ngải Bảo có thể nói là vật báu.

Chung Ấn Nghiêu chính là loại “Bảo” mà không thể cầu này, cũng khó trách nhất cử nhất động của anh, đều bị trên dưới công ty chú ý lớn như thế.

Khi anh trở lại văn phòng, phát hiện bên trong lại bị một vị khách không mời mà đến chiếm cứ, anh thiếu chút nữa muốn đem bữa sáng ném lên người đối phương.

“Cậu gần đây thực nhàn rỗi nha!” Anh tranh luận phải trái với lãnh đạo trực tiếp của mình, cũng chính là một trong những CEO của Ngải Bảo – Tiền Quán Kiệt.

“Người khác đứng ở trạm xe bus hoặc giữa đường chặn người, cậu thì lại chặn ngay trước cửa công ty chúng ta.” Làm ra một màn thanh xuân dào dạt.

“Cửa công ty không thể cho người đứng sao?” Anh buồn bực xấu hổ cho đối phương một cái liếc mắt, quyết định không không để ý tới hắn ta.

“Không uổng phí hôm nay tớ đến công ty sớm, cuối cùng đã nhìn thấy nữ nhân vật chính trong truyền thuyết.” Tiền Quán Kiệt ách xì 1 cái.

Tuy đồng dạng là vẻ thiếu ngủ mệt mỏi, nhưng quần áo trên người Tiền Quán Kiệt mặc, có thể nói là đỡ lôi thôi hơn đống quỷ trong công ty.

“A Nghiêu, cậu muốn theo đuổi cô ấy à?” Anh hỏi lại xác nhận.

Lần trước là xem kịch vui, đơn thuần chỉ muốn nháo tên làm sai chuyện này, nhưng hôm nay nhìn đến phản ứng của bạn tốt, hắn đã có ý nghĩ khác.

“Tớ có nói thế sao?” Trở lại sau bàn làm việc, Chung Ấn Nghiêu mở máy tính xem e-mail, ngữ điệu không chút phập phồng hỏi lại.

“Cậu không cần phải nói, tớ thấy thế.” Tiền Quán Kiệt ưỡn người trên sô pha, kéo dài tay chân duỗi lưng một cái. “Cô gái này lớn lên bộ dáng thanh tú, có thể theo đuổi xem nha.”

Chung Ấn Nghiêu cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, rồi lại rũ mắt xuống, xử lý một đống mail.

“Cô ấy là bạn cùng phòng của em gái tớ.”

“Tớ biết.” Cả người lười biếng, đưa tay rủ xuống ở ngoài sô pha.

“Đừng có mà tùy tiện bình luận diện mạo người khác.”

Nghe vậy, Tiền Quán Kiệt nhíu mày, cuối cùng ngồi dậy.

A nha, bạn tốt này của hắn đang nghiêm túc.

“Tớ khen ngợi mà.” Hắn biện hộ ình.

Đương nhiên rồi, muốn hắn nói dối cô gái kia là mỹ nữ, chắc chắn là nói không được rồi. Lấy em gái A Nghiêu làm tiêu chuẩn mà xem, Hân Di có đôi mắt thật to, làn da mịn màng mềm mại, chính xác là kiểu hình của một cô công chúa nhỏ.

Mà cái cô gái tên Thư Muội Dao kia lại phi thường bình thường, màu da hơi sạm, không trang điểm, may là nhìn toàn thể còn thấy quy củ, không đến nỗi đau mắt. Từ thanh tú này dùng đã là khách khí lắm rồi.

Mặc dù chưa mở miệng nói, nhưng Chung Ấn Nghiêu trong lòng biết bạn tốt đang nghĩ cái gì.

Anh nhịn không được muốn vì cô nói chuyện.

“Cô ấy lúc nhỏ đã mất cha, mẹ sau đó lại chạy theo người khác, dưới cô ấy còn có em trai và em gái, bắt đầu học trung học thì phải kiếm chỗ làm công nơi nơi để có tiền trả học phí cùng phí sinh hoạt, tốt nghiệp trung học thì phải đi làm ngay để em trai cùng em gái tiếp tục đi học, giờ cô ấy một thân làm tới ba công việc, buổi trưa ở tiệm cơm hộp, buổi chiều giúp bạn cùng phòng xử lý chụp hình. Cô ấy không như Hân Di cái loại cơm áo không thiếu, nhà ấm đầy đủ đó.” Cô không có cũng không dư thời gian làm một cô gái chú trọng chuyện trang điểm và chăm sóc ình.

“Thật là một cô nàng nóng nảy vĩ đại.” Tiền Quán Kiệt trả lời thật sự chân thành, lại nhún vai. “Khó trách cô ấy chăm sóc không đủ.”

Chung Ấn Nghiêu lại trừng mắt nhìn anh một cái.

“Cô ấy rất đẹp.”

“Được rồi, là tiêu chuẩn của cậu.” Hắn máy móc lấy khuôn mẫu trạch nam ra. Tiền Quán Kiệt nhún nhún vai, nhìn nhận quan điểm thẩm mỹ của anh.

Hắn đứng lên, giãn gân giãn cốt một chút, sau khi đến bên cạnh bàn làm việc của Chung Ấn Nghiêu, nhìn chăm chú xuống dưới, ấn xuống cái điện thoại nội tuyến trên bàn.

“A Tường, lại đây họp, A Nghiêu muốn theo đuổi cái cô……”

“Tớ không –” Chung Ấn Nghiêu lập tức đoạt điện thoại, nhưng đối phương lại nhanh hơn anh một bước, đem cả cái điện thoại đi.

“Mau tới đây, cậu ta cần chúng ta hỗ trợ.”

Nói chuyện xong, hắn mới để lại điện thoại lên bàn.

“Làm ơn đi, tớ chưa có nói! Đừng có làm loạn được không!” Chủ nhân của văn phòng kháng nghị nói.

“Cậu đi soi gương một chút rồi hãy nói những lời này với tớ.” Thời điểm nói chuyện, Tiền Quán Kiệt tắt máy tính trên bàn, khiến màn hình che kính quang lọc phía trước một mảnh tối đen chiếu ra hình dáng chủ nhân của nó.

Tuy rằng không nhìn được màu da của mình trên màn hình, nhưng Chung Ấn Nghiêu biết mặt mình khẳng định đang hồng thấu.

Anh buồn bực xấu hổ mở lại màn hình.

“Đừng náo loạn, cô ấy sẽ không thích loại như tớ đâu.” Con gái hay thích những người biết nói chuyện khôi hài và nam tính, ai lại để ý đến loại a trạch như anh, nói chuyện nhàm chán lại còn lắp ba lắp bắp.

“Cậu mới là người đừng có làm loạn.” Tiền Quán Kiệt liếc mắt. “Cậu có biết giá trị của mình là bao nhiêu không?” Đem sổ ghi chép ở ngân hàng lộ ra, khẳng định sẽ có một đống phụ nữ tranh giành chủ động tiến đến.

“Còn nữa, chỉ cần cậu không mở miệng, trong mười cô đã có chín người thích ngoại hình này của cậu.” Hắn lại bổ sung. (Cam: “Chỉ cần không mở miệng”) =))…aoi: khổ anh đúng kiểu “cái miệng hại cái thân =]]])

“Cái rắm.” Chung Ấn Nghiêu miệng cắn chiếc bánh mỳ, tiếp tục trở lại làm việc, quyết định không để ý tới thằng bạn tốt ăn nói lung tung.

“Đồ não liệt.” Tiền Quán Kiệt cười giễu cợt, lại nhấn điện thoại nội tuyến. “A Tường, mau tới đây. Tiền tuyến báo nguy, cần trợ giúp khẩn cấp.”

Hôm nay trước khi tan tầm nếu không có biện pháp thuyết phục cái tên quỷ nhạt nhẽo này, hắn sẽ cho người viết ngược lại ba chữ Tiền Quán Kiệt.

Sau buổi trưa thình lình có trận mưa to ngày ấy, Thư Muội Dao cùng Chung Ấn Nghiêu bắt tay giảng hòa.

Trong quá trình ở chung ngắn ngủi không đến hai giờ, cô phát hiện, người đàn ông này quả nhiên là anh trai tốt như trong miệng cô bạn Hân Di nói luôn giúp cô nàng thu dọn không ít chuyện hỗn loạn.

Tuy rằng anh có lúc phát tính nói lắp, rất giống Hân Di, như thể bị thiếu dây thần kinh nào đó, nhưng trong hành động, vẫn có thể thấy được anh có chỗ dịu dàng thân thiết.

Ví dụ như anh sẽ chú ý tới bước đi của cô, hai người cùng nhau che ô, trên người cô không bị mưa xối vào, nhưng tây trang trên người anh lại bị ướt mảng lớn, khi đến quán trà, từ việc gọi lấy cơm, đến lúc cô hoàn thành công việc, rồi quay lại vào xe, anh đều một đường giúp đỡ, sau khi cô về nhà được mấy phút đồng hồ, còn thậm trí nhận được điện thoại Hân Di gọi tới, nói anh trai cô ấy muốn nhờ cô ấy xác nhận xem cô đã an toàn về nhà hay chưa.

Tất cả những hành động đó đều làm ấn tượng bất lương của cô về anh lau sạch, thiện cảm cũng tăng lên không ít.

Nhưng theo số lần thăm hỏi gia tăng giữa hai người, số câu nói chuyện phiếm cũng tăng thêm vài câu, cô đối với nhân vật này lại càng có nhiều dấu chấm hỏi.

“Hân Di, anh trai cậu rốt cục là làm gì?” Hôm nay, cô rốt cục không nhịn được chạy đi hỏi cô bạn cùng phòng.

“Anh trai của mình?” Vừa tắm rửa xong, Chung Hân Di đang bôi kem dưỡng da, ngẩng đầu hoang mang nhìn bạn tốt dựa vào cạnh cửa. “Máy tính các loại, giống như viết chương trình hay là cái gì đó, tớ cũng không rõ lắm. Có chuyện gì à?”

“Mỗi lần tớ đem bữa sáng đến công ty bọn họ đều cảm thấy rất kì quái, vì sao chỉ có mỗi anh cậu mặc tây trang?” Những người khác trong công ty đều tùy ý giống như ở nhà, cho dù có người mặc áo ngủ xuất hiện cũng không cảm thấy kì quái.

“À, anh ấy hình như làm nghiệp vụ trong công ty.” Chung Hân Di cố gắng lục lọi chút gì đó trong đầu.

“Anh ấy chỉ làm nghiệp vụ?” Vậy sao công ty nhà này có thể chống đỡ không phá sản đến tận giờ nha? “Tài ăn nói của anh cậu có tốt không?” Đã lĩnh giáo qua công lực lắp bắp thâm hậu của anh, cô thực không khỏi lo lắng thay anh.

“Ai…… Tớ cũng không biết nha. Nhưng mà anh ấy thông minh lắm, chắc cũng không tệ?” Chung Hân Di thoạt nhìn cũng không hiểu ra sao.

Thư Muội Dao trên trán rơi xuống ba đường đen sì. “Tiểu thư, người đó là anh trai cậu đấy.” Sao lại không biết chút gì thế?

“Tại cậu hỏi vấn đề tớ không biết.” Cô vẻ mặt vô tội nhún vai. “Hay tớ gọi điện thoại hỏi ảnh?”

“Không cần, tớ chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi.” Cô lắc đầu cự tuyệt.

“Nói cho tớ chuyện cậu biết là được rồi.”

“Tại sao? Cậu hứng thú với anh trai tớ à?”

Cô búng Chung Hân Di một cái. “Giờ ngày nào tớ cũng nhìn thấy anh ấy, muốn biết rõ một chút là chuyện bình thường.” Nếu không, cô sẽ cảm thấy quan hệ cùng người đàn ông này có điểm quái dị khó có thể hình dung.

Nói là bạn bè cũng không giống, nhưng anh lại thường xuyên chủ động chào hỏi nói chuyện phiếm với cô, tuy rằng cô cảm thấy chuyện tán gẫu chẳng liên quan đến chủ đề.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .